-
Ðề: Nợ
Đêm buồn
Đêm dần đêm nghe đồng hồ đếm nhịp
Nhích chậm dần, trăng đổ bóng sang canh
Tắc kè buông chặc lưỡi phía sau mành
Bên bàn phím, tiếng gõ đều con chữ
Dưới đường khuya, mỏi mòn chân lữ thứ
Chuyến phà yêu trông mãi chẳng tới bờ
Gốc liễu già trên bến đợi ngẩn ngơ
Mây chờ gió, soi bồng bềnh đáy nước
Dòng thời gian trôi đều không chảy ngược
Chiếc hôn xưa cũng hóa đá ngập ngừng
Hai bàn tay, ngón đan ngón dửng dưng
Khuya cuối phố, người đi thôi ngoảnh mặt
16.04.2010
-
-
Ðề: Nợ
Đường về nhà dần phong rêu lối cũ
Vách tường thưa xanh lá, rợp bìm leo
Mặt đất đang loang lổ vệt nắng chiều
Bước chân bước sải khoảng dài cô độc
Nghe phong phanh tiếng thời gian đang khóc
Điệu đàn ngân buông nhẹ góc phố buồn
Nốt nhảy nhót vũ khúc sầu khuôn vắng
Mây tím ngày giọt nhớ lặng lẽ tuôn
28.04.2010
-
-
Ðề: Nợ
Lưỡng lự
Thôi đừng khóc nữa thơ ơi
Để ta gỡ chút rối bời trong tim
Em chiều nay về cùng mây mùa hạ
Hạt nắng cuối ngày phơn phớt trên tay
Con đường quen, đã thuộc lối vẫn dài
Tiếng yêu cũ giờ sao chông chênh lạ
Bánh xe lăn ngập ngừng qua thảm đá
Nghe thì thầm mảnh nứt gõ vào nhau
Trong xa xôi hoài niệm vẫy khăn chào
Em lạc lõng ngón tay đan không ấm
Lửa tình yêu còn tro tàn cháy chậm
Cơn gió về hời hợt ghé qua thăm
Hạt tương lai lưỡng lự vẫn đang cầm
Gieo hay bỏ khi mùa mưa chẳng đến
29.04.2010
-
-
Ðề: Nợ
Tiếng khóc
Đến với đời đầu tiên bằng tiếng khóc
Bước đi dài chân chập chững vấp nhau
Tay chưa quen học cả cách vẫy chào
Nhìn cuộc sống thấy màu hồng giả tạo
Hai mươi năm nỗi đau đâu rỉ máu
Một vết thương không biết tự khi nào
Ta chán chường, tồn tại bởi vì sao
Để linh hồn nặng oằn trong tuyệt vọng
Giờ phút cuối hỏi còn bao người ngóng
Thân mệt nhoài ngả giấc mộng thiên thu
Quên bon chen, quên thân xác ngục tù
Rời khỏi đời, người tiễn bằng tiếng khóc
14.5.2010
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn