Ta chẳng nợ ta chẳng nợ người
Không mình nắng vẫn cứ hồng tươi
Vườn yêu búp ái chen nhau vẫy
Gọi gió đưa mây nhoẻn miệng cười.
Ta chẳng nợ ta chẳng nợ người
Không mình nắng vẫn cứ hồng tươi
Vườn yêu búp ái chen nhau vẫy
Gọi gió đưa mây nhoẻn miệng cười.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.