Ta chẳng nợ ta chẳng nợ người
Không mình nắng vẫn cứ hồng tươi
Vườn yêu búp ái chen nhau vẫy
Gọi gió đưa mây nhoẻn miệng cười.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Biệt
Đời thay đổi mỗi sớm mai thức dậy
Nắng quên về gõ cửa rọi niềm vui
Giọt nước mắt hôm qua cũng ngủ vùi
Ta khép cửa khóa trái tim vào đá
Hai làn đường, quen mỗi mình kẻ lạ
Bước vô tình va nỗi nhớ vào nhau
Thả hư không chiếc duyên nợ bạc màu
Cuốn theo sóng mảnh tình đêm gối chiếc
Rót chén này, rượu cuối ngày tiễn biệt
Trả yêu thương về lại với yêu thương
Gói lặng câm trọn một kiếp vô thường
Chôn quá khứ vào dòng sông ký ức
14.04.2010