Khóc

Đêm, soi gương, mắt mờ căm dòng lệ
Ta chột mình, yếu đuối đến thế sao
Ôm choàng tay, co góc tối khi nào
Giam niềm vui, trói nụ cười, lợt lạt

Tính thời gian, đếm mảnh tim vỡ nát
Ráp không vừa, từng vết nứt khoét sâu
Dòng đời trôi, ta vẫn đứng giữa cầu
Con dốc tuột, đi hoài chưa đến được

04.04