Không thể

Ta tan chảy giữa mối duyên không trọn
Một vũng đời loang lổ giấc mơ xa
Dấu bàn chân dẫm lại dấu chân qua
Nước bốc hơi đọng khóe tình ướt đẫm

Hốc đá tim, tơ hồng vùi sâu thẳm
Đôi mảnh tình lãnh đạm vắt vai đau
Cánh buồm giương mỏi mệt kéo con tàu
Rời không khỏi bãi cát chiều nước rút

03.04