Buồn!
Một góc phố ai thu mình lặng lẽ
Mắt dõi nhìn những đôi lứa vút qua
Nỗi buồn vẫn vậy càng xót xa
Cứ dày xéo tim em mỗi tối
Tiếng lòng đêm phải nào đâu có lỗi
Cả nhịp đời cũng réo rắt hỏi ta
Rằng bây giờ bao ước vọng đã qua
Cũng hóa đá chẳng bao giờ tỉnh nữa