Thả
Ta không thường nghĩ nhiều cho kẻ khác
Mượn vần thơ hóa cao thượng nửa vời
Đem hoa cỏ thử hương ướp cầm hơi
Họa khung cảnh nên thơ trong hư ảo
Hỏi, khi nào ta xem mình táo bạo
Ái tình tung xúc xắc cược đỏ đen
Quên bàn cân giữa lý trí, hờn ghen
Đẩy nước mắt khỏi mi rơi thỏa thích
Hiểu nỗi đau, nhưng lòng đầy đối nghịch
Tự bao giờ vẽ quyền lực riêng tư
Hai làn đường, ta, một kẻ, lối dư
Đâu tay vịn, lần tìm trong bóng tối
Vẫn nồng nàn, vẫn yêu thương vẫy gọi
Cam lòng sao, không níu bước kẻ đi
Được hay mất, tình yêu, lý do gì
Canh bạc này, ta chịu mình tay trắng
12.3.2010