Đếm Bước
Ta hỏi mình có buồn không đêm nay
Nhưng hiểu rõ trái tim toàn lạnh giá
Đêm cô độc giữa dòng người hối hả
Một con đường vắng kẻ đón người đưa
Trời rời Xuân nằng nặng muốn đổ mưa
Hoa mai rụng đơn côi vài cánh sót
Không còn bướm vờn bông tìm mật ngọt
Chiếc áo vui cất lại ngóng sang mùa
Giọt nắng Hạ giờ rao bán ai mua
Nhặt lá rụng mong Thu vàng trước ngõ
Hạt tuyết Đông đang nhà nào ở trọ
Ta kiếm gì mà trông đợi Xuân qua
Ba trăm sáu lăm ngày trôi tầm tã
Vẫn dấu chân dẫm lại một dấu chân
Ngẩng đầu lên mây không gợn, trong ngần
Quay đầu lại vẫn khoảng dài, đếm bước ….
11.3.2010
Thả
Ta không thường nghĩ nhiều cho kẻ khác
Mượn vần thơ hóa cao thượng nửa vời
Đem hoa cỏ thử hương ướp cầm hơi
Họa khung cảnh nên thơ trong hư ảo
Hỏi, khi nào ta xem mình táo bạo
Ái tình tung xúc xắc cược đỏ đen
Quên bàn cân giữa lý trí, hờn ghen
Đẩy nước mắt khỏi mi rơi thỏa thích
Hiểu nỗi đau, nhưng lòng đầy đối nghịch
Tự bao giờ vẽ quyền lực riêng tư
Hai làn đường, ta, một kẻ, lối dư
Đâu tay vịn, lần tìm trong bóng tối
Vẫn nồng nàn, vẫn yêu thương vẫy gọi
Cam lòng sao, không níu bước kẻ đi
Được hay mất, tình yêu, lý do gì
Canh bạc này, ta chịu mình tay trắng
12.3.2010
Chết
Ta soi mình trên chiếc gương, không bóng
Miệng nhoẻn cười, môi khô khốc, hanh hao
Lệ đêm rơi, trong khóe mắt, bạc màu
Thân lạnh cứng, bên giường côi kẻ khóc
Vầng trăng tang chìm đáy sâu giếng ngọc
Gió ngược luồng đu vất vưởng ngoài hiên
Muôn hồn hoang tụ hợp khắp trăm miền
Khuya dẫn bước người tìm vào cõi chết
06.4.2010
Lạc Lối
Trời chuyển Hạ rồi đấy biết không anh
Nhưng em ngỡ là Thu khi lá vàng vừa rụng
Trên nhánh cao vài lá non lúng phúng
Lạnh vội vàng tưởng Đông chớm đi sang
Dăm miếng cau khô sắp đặt muộn màng
Ngày héo úa trong vòng tay buông lỏng
Lão Nguyệt trêu đời chia tơ từng cọng
Em lặng tìm, thấy rối một dấu dây
Đêm mơ hồ, nghiêng ngả giữa cơn say
Tình đánh vỡ trên ngã đường tấp nập
Mảnh thủy tinh của trái tim rơi khắp
Bước chân đời dò dẫm, máu ứa tuôn
Châm điếu thuốc, hong làn khói lửng buồn
Em lạc lối trong con đường không số ….
12.04.2010
Đêm buồn
Đêm dần đêm nghe đồng hồ đếm nhịp
Nhích chậm dần, trăng đổ bóng sang canh
Tắc kè buông chặc lưỡi phía sau mành
Bên bàn phím, tiếng gõ đều con chữ
Dưới đường khuya, mỏi mòn chân lữ thứ
Chuyến phà yêu trông mãi chẳng tới bờ
Gốc liễu già trên bến đợi ngẩn ngơ
Mây chờ gió, soi bồng bềnh đáy nước
Dòng thời gian trôi đều không chảy ngược
Chiếc hôn xưa cũng hóa đá ngập ngừng
Hai bàn tay, ngón đan ngón dửng dưng
Khuya cuối phố, người đi thôi ngoảnh mặt
16.04.2010