Cười

Em có chỗ gì trong trái tim anh
Khi cả hai đang chìm cùng bể khổ
Mình gắn kết bằng đau thương thố lộ
Rồi bước dần níu chặt lấy đời nhau

Ta gần bên khi trời xám một màu
Lúc lá xanh trên cành rơi rụng hết
Hai cuộc sống bơi giữa vùng mỏi mệt
Vớ tay nhau như vớ được phao cầu

Em dựa vào bờ vai rộng thật lâu
Thấy cơn nặng dần vô chừng tan biến
Ngưng vó ngựa, ghì cương lặng trước hiên
Em hoang hoải dừng chân trời yên ả

Nhưng anh ơi, em tựa miền đất lạ
Bước chân đầu bỡ ngỡ cũng thành quen
Vào một mai, đêm trăng thức chong đèn
Phủi sương gió, thuyền sẽ tìm bến cũ

Dẫu biết nước cũng về nguồn lưu trú
Sao tiếng cười vẫn nghe đắng niềm đau ….

26.2.2010