Nợ

Con nợ mẹ cha một hình hài
Một dòng máu nóng chảy mê say
Quãng đời con cạn chưa lưng nửa
Tuổi mẹ lại nhiều mỗi sớm mai

Chị nợ hồn em những dại khờ
Không giữ được giùm thưở ngây thơ
Va vấp bước đường đời sỏi đá
Em sớm lòng mang lắm nghi ngờ

Ta nợ cuộc đời những niềm vui
Nụ cười lâu quá đã chôn vùi
Mảng đời xám ngắt màu trăn trở
Sống với tương lai với ngậm ngùi

Ta nợ mình ta tuổi hồn nhiên
Quá khứ khắc thêm nỗi ưu phiền
Khoảng khắc nợ nần đeo bám mãi
Vay đời, trả hết mất bao phiên ...


20.1.2010