-
Ðề: Hoàng thạch các
Hoa
Hoa ...
Tiềm ẩn mà phô trương
Vĩnh cửu mà chóng vánh
Nhơ nhuốc mà thanh tao
Siêu thoát mà trần tục
Hoa ...
Được trả về tạo hóa
Vùi dập và nâng niu
Ngắm hay đưa tay hái
Có kẻ si ... kẻ hờ
Hoa ...
Người đi mua .. kẻ bán
Người đi nhặt ... kẻ quăng
Hương - sắc .. không hoặc có
Nơi đầy gai ... nơi không
Hoa ...
Giữa trời như cảnh mỏng
Như vần thơ trong ta
Tựa màn sương lãng đãng
Của đêm không trăng ngà
Hoa ...
Đau đớn từng nét vạch
Trong hồn cáu khổ vương
Chông chênh như chiếc nhớ
Trên dòng sông không bờ
Ta mong mình như hoa
Để trần ai đọa đày
Để quên mình có nghĩa
Để sống mà như không
12.1.2010
-
-
Ðề: Hoàng thạch các
Tuyết
Tuyết ...
Nhẹ hẫng và trắng toát
Đặc lại rồi chảy nhanh
Lúc quá nhiều ... lúc ít
Rơi từng cơn lạnh tanh
Tuyết ...
Xao xác và lẻ loi
Trong từng cơn gió đến
Lạnh lẽo và quạnh hiu
Nằng nặng mùi ly biệt
Tuyết ...
Khắc lên đời khổ đau
Của màn đêm đơn chiếc
Làm mùa hạ thay màu
Chấm dứt ngày ấm áp
Tuyết ...
Bản chất đẹp tinh khôi
Ung dung như lãng khách
Ngầm đựng sự điêu tàn
Và đau thương ẩn chứa
Ta mong mình như tuyết
Để nghĩ suy lạnh lùng
Rét cay làm nền móng
Đợi ngày tàn .. mông lung
12.1.2010
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn