Bỏ Mặc
Người bỏ tôi rồi người bỏ tôi
Ra đi cánh vẫy giữa mây trời
Tìm gì thế nhỉ tôi thầm hỏi
Thầm hỏi chừ sao nước mắt rơi
Bỏ mặc xuân thì bỏ mặc duyên
Bỏ cả tương lai bỏ ước nguyền
Bỏ ve bóng lẻ cơn mưa hạ
Bỏ mặc mùa thu cánh gió nghiêng
Trời đã đông rồi ai biết không
Nằm nơi đất lạnh tái tê lòng
Mười năm xác rã tan vào đất
Hồn hỏi về đâu giữa hư không
Cõi ấy người ơi có thật không
Hay chẳng còn chi để viển vông
Vô thức vô hồn vô lối, ngã
Ai trả lời tôi : Đúng thế không?