Mất

Tết nay con đã mất Nội rồi
Trăm năm chừng ấy thế là thôi
Ngàn thu yên giấc về cùng đất
Tiếng gọi đau thương loãng giữa trời

Quệt dòng nước mắt chực trào rơi
Đôi hàng mi nhắm - uất nghẹn lời
Bàn tay lạnh giá - con cầm sưởi
Không người nắm lại nữa Nội ơi

Bây giờ đâu thể đấm bóp vai
Cơm bưng nước rót những rạng ngày
Đỡ bàn tay Nội ra đón nắng
Quạt mát đêm nồng giấc ngủ say

Con về bây giờ chẳng người trông
Hoàng hôn biển nắng cũng chẳng hồng
Chỉ còn làn khói nhang nghi ngút
Với nỗi nhớ Người giữa hư không

5.1.2010