Nội Ơi
Đông về rồi qua những sáng so vai
Giá lạnh đến cùng ban mai gõ cửa
Nỗi nhớ cháy bùng lên theo ánh lửa
Trong bếp lò leo loét bóng nội con
Suốt một đời phủ bóng cả, cao non
Mãi khi tóc bạc sương, đồi mồi điểm
Buồn - vui của kiếp người đều trải nghiệm
Lúc lưng còng, nội chưa được nghỉ ngơi
Con nhớ hoài những đêm gió lộng trời
Nội thức dậy sửa chăn lơi - con ấm
Có nhiều hôm tiết trời đêm nóng lắm
Nội âm thầm quạt mát giấc nồng con
Ngày xuân xưa khi tiếng pháo nổ dòn
Nội nhẹ nhàng dặn dò muôn thứ chuyện
Lúc con hư, mẹ phạt quỳ mấy tiếng
Nội dỗ dành, khuyên dạy rất yêu thương
Những món ăn rất dân dã bình thường
Chưa người nấu bằng vị hương nội nấu
Ngày sinh nhật, chẳng ai buồn ghi nhớ
Mỗi một mình nội nhắc nhở, lưu tâm
Vậy mà đã bao nhiêu cái trăng rằm
Con vẫn chưa về quê thăm lại nội
Thời gian trôi, nội ngày càng cằn cỗi
Con sẽ về, về với nội - nội ơi
Rồi mai sau con biệt tít phương trời
Ngày trăm tuổi con khó về thăm viếng
Lúc đó khóc, liệu có lên thành tiếng
Hay uất nghẹn, hồn lịm đau tức tưởi
3.12.2009