CHIA CHÂN LẼ SỰ.
Có những nỗi buồn chẳng thể đặt tên
Ta chấp nhận dùng cụm từ thay thế
Với ngôn ngữ chuyện này điều có thể
Nhưng với con người chẳng dễ phải không em?
Sẽ có khoảng không nào, ngăn trở giữa anh em
Dẫu tin nhắn vẫn thường xuyên nhận gởi
Những bài thơ vẫn đong đầy hôi hổi
Mà bàn tay nào nắm được bàn tay!
Huynh vẫn thường trêu ghẹo muội xưa nay
Cả lá cỏ cũng gặp toàn trêu chọc
Mà hai muội chẳng khi nào bật khóc
Bởi những điều tai ngược của sư huynh
Ấy là thân nên mới hiểu cái tình
Giờ thì sắp chẳng còn người để ghẹo
Chỉ còn đây một bóng hình xiêu vẹo
Huynh ngồi tưởng tượng thuở ngày xưa
Nỗi lòng thì nói mãi, biết sao vừa
Nếu nói nữa e ngập ngừng chân bước
Thôi thì tương lai là con đường phía trước
Dũng cảm lên nào muội cất bước..............
Huynh giờ đây chẳng biết chúc điều gì
Khi lòng cũng rối lòng, thì đâu còn tâm trí
Muội cũng đừng buồn và bớt đi suy nghĩ
Kẻo khi ngồi, máy bay.................niểng một bên.
Hahahaha. Muội suy nghĩ thì ăn nhiều sẽ mập đó. Câu kết hay không muội? Kakaka.