Khoảng trống giao mùa

Tháng mười hai sao nhanh đến vậy
Mỗi ngày qua như gõ một tiếng chuông
Như rụng từng chùm lá cuối Thu về với đất
Như trả lại đời kia nhành mới đợi mùa Xuân
Ôi cái cành trơ tụi nó chỉ nhớ về kỷ niệm
Tiếc thương những chiếc lá cuối cùng
Và cảng những ngày thu cuối ở bên nhau
Có phải ra đi là mãi mãi không hả lá
Hay nhựa đã khô- da đã liền vết đau
Có phải chồi non rồi sẽ mọc
Sẽ đẹp hơn rồi cũng sẽ chia xa…..