Định mệnh
Một chiều em đi ngang qua đời anh
Rồi nỗi nhớ bỗng hiện về run rẩy
Góp nhặt chút tàn dư chừng đã mất
Anh lại được sống trong tình yêu
Chẳng phải nhiều có lẽ bởi rằng không
Không hằn học không tranh dành dĩ vãng
Không đùn đưa lòng ai nào dũa gọt
Một tâm can chỉ muốn hóa nhạt nhòa
Có gì ư để tình lỡ giao thoa
Vài ánh mắt đâu làm nhau đau đớn
Chỉ có vui trong nỗi buồn trêu cợt
Mới có một mối tình phải đớn đau
Đôi lúc em hỏi rằng anh nào biết
Phải hy sinh cho một mối tình
Có nhiều lúc đành thôi câm nín
Bời vì chẳng lý giải nổi tình yêu
Có một điều khi em đã thấy
Với buồn anh không ở lâu đến vậy
Bởi trái tim sao dối được lòng mình
Nếu bởi lòng tham lam đến vậy
Anh cũng chẳng dám nói yêu em
Và nếu có một điều dối gian
Là bởi tình yêu không lặng lẽ
Bao đắng cay ùa về như vẽ
Một vệt đêm của hai nửa xót đau
Chiều nay ai buông một tiếng thở
Có chăng là tiếng của lòng nhau
Hay tiếng của nhiều lời oán trách
Một nét rạch ngang rỉ máu chưa lành