Không yên

Ngột ngạt quá bốn bức tường lạnh lẽo
Đơn côi dồn bóp méo một ngăn tim
Lệ khóe mắt loay hoay tìm lối thoát
Đôi bờ mi rũ rượi khoác đau thương

Đêm dần khuya, kẻ đi đường thưa thớt
Mưa lạnh lùng giọt hời hợt lăn nhanh
Nghe bên hiên cơn gió lạ chuyền cành
Nghe phiến đá đang đoạn đành nứt vội

Ly rượu buồn sóng sánh trong đêm tối
Cặp huỳnh bôi vắng bạn, lối chơ vơ
Đêm chông chênh, lạc lõng tiếng đợi chờ
Những vần thơ gieo mịt mờ ước hẹn

Khói thuốc lá cuộn giữa phòng ứ nghẹn
Nhịp đàn phiêu tắt nghẽn khúc dạo đầu
Yêu thương lỡ chôn mình sâu đáy vực
Năm canh dài mãi thao thức không yên

26.9.2009