-
Ðề: Hoàng thạch các
Quên
Tôi không khóc bởi vì thơ đã khóc
Lệ trong lòng kéo nặng nhọc vần thơ
Tôi ngưng hận bởi lời thơ đang hận
Nỗi đau đời gây vướng bận ý thơ
Tôi đã quen mệt mỏi của trông chờ
Của từng phút ngồi chơ vơ bên cửa
Nước mắt mẹ - tim tôi hằn dấu cứa
Thời gian trôi không lành sẹo bao giờ
Kiếp sống này ai học được chữ ngờ
Khi bão dậy từ bến bờ hạnh phúc
Đời tráo trở trắng - đen khi đến lúc
Nghĩa với tình trút sạch sẽ - hư không
Phủi nhiều năm của hai tiếng vợ chồng
Mang giấy bạc thay tấm lòng chung thủy
Cắt đứt gọn duyên tơ hồng, chỉ mảnh
Đập mâm trầu, cùng quả bánh ngày xưa
Quên lửng đi những cực khổ mới vừa
Quên những tối của ngày mưa đông đủ
Quên những thứ chưa bao giờ là cũ
Quên đã từng làm cột trụ cho con
09.09.09
Last edited by MinhThy; 09-09-2009 at 09:49 PM.
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn