Ta giữa chừng chơi vơi
Ta vùi mình trong cát
Ta dấu mình trong đêm
Nghe từ đâu bão nổi
Cuốn niềm đau bên thềm
Gió buồn không muốn thổi
Mưa sầu chẳng màng rơi
Nước mắt thôi ngưng giọt
Ta giữa chừng chơi vơi
Chân lướt mòn trên đá
Môi nứt ngày nắng khô
Tim chết dần héo úa
Yêu thương gởi dưới mồ
Ta giận mình quên khóc
Nên trơ, cằn quen say
Căn chặt môi bật máu
Tự nếm mùi đắng cay
3.6.2009