Nghe lời em, anh lặng thinh
Nào ai dám trách phận mình hẩm hiu
Cuộc đời cười cợt bao nhiêu
Đêm ôm lấy mộng gửi điều đắng cay
Quẩn quanh lúc đã muộn ngày
Mâm cơm đối mặt chẳng hay đói lòng
Thôi đành nuốt vội cho xong
Vợ người thì cũng thấy lòng dửng dưng
Nào ai thưa dạ mà xưng
Nghĩ thương phận gái dễ từng đong đưa
Bao hôm đi sớm về trưa
Lấy gì che chở nắng mưa cuộc tình