Gởi anh,
Bởi lời mẹ dặn anh khinh
Nên đêm anh mới một mình co ro
Ra đi mẹ có dặn dò
Trong nhờ, đục chịu chớ lo vợ người
Tại vâng lời bố mười mươi
Vợ thằng hàng xóm vừa cười đẩy đưa
Anh đà nghĩ chuyện nắng mưa
Cứ ngỡ nàng ấy sẽ đưa không liền
Ngẫm đời nghĩ cũng thiệt phiền
Đàn ông sao chẳng luân phiên việc nhà
Cứ trông phụ nữ phải là
Lo con rồi phải châm trà nấu cơm