Ngạo chữ ngông nghênh dấu dạ sầu
Hoen mi lệ ứ lắm giòng sâu
Buồn vui uất nghẹn lòng trăn trở
Phím đánh tơ lòng thác suối ngâu
Ngạo chữ ngông nghênh dấu dạ sầu
Hoen mi lệ ứ lắm giòng sâu
Buồn vui uất nghẹn lòng trăn trở
Phím đánh tơ lòng thác suối ngâu
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
Ngạo phím càn khôn vung vẩy chữ
Ngổ nghịch vần gieo ngúng nguẩy từ
Thơ say đọc cũng ngất ngư
Thơ ngông đọc cũng đứ đừ người xem!
Khuấy động trần gian gieo rắc chữ
Bông đùa nhân thế thả trôi từ
Vần điên ngó thử nhọc thân
Vần hoang ngó thử bần thần khách xem
P/S: anh dạo này cảm giác khôn dễ sợ ... thik đọc thơ mờ ko thích làm thơ ... chơi thế em út gọi là chơi xấu ấy ... làm thơ cho em đọc đê. Em đi kiện bi giờ
Ta giữa chừng chơi vơi
Ta vùi mình trong cát
Ta dấu mình trong đêm
Nghe từ đâu bão nổi
Cuốn niềm đau bên thềm
Gió buồn không muốn thổi
Mưa sầu chẳng màng rơi
Nước mắt thôi ngưng giọt
Ta giữa chừng chơi vơi
Chân lướt mòn trên đá
Môi nứt ngày nắng khô
Tim chết dần héo úa
Yêu thương gởi dưới mồ
Ta giận mình quên khóc
Nên trơ, cằn quen say
Căn chặt môi bật máu
Tự nếm mùi đắng cay
3.6.2009