Vô đề

Lá ngơ ngẫn tiếc mùa thu năm trước
Trải thảm buồn ai dạo bước riêng ai
Ngặt nghèo thay thơ nhuốm nỗi u hoài
Cho dạ nát bụi thời gian lên tiếng
Em một thuở vẫn lúng la lúng liếng
Hỏi vì sao lại cất tiếng bi ai
Biết rằng xuân sẽ chẳng dịp tái lai
Rêu phong phủ xanh xanh thêm màu đá
Rồi tất cả cũng chẳng là chi cả
Khi đời người ròng rã được bao niên
Ngồi mà trau mà chuốc những ưu phiền
Nghe tí tách ngoài hiên cơn mưa hạ.
Manh áo mới nhưng đường tà vẫn vá
Mảnh trăng buồn chênh chếch mãi đầu non!