Bao lâu rồi
ta vẫn là hai nửa
Cách một khoảng trời hay lối rẽ sang ngang
Mỗi chiều buông bóng tối vẫn phũ phàng
Chờ tin nhắn nuôi giấc mơ dang dở
Bao lâu rồi trong ta còn bỡ ngỡ
Quen làm sao hai nửa của đời nhau
Để thời gian có lẽ sẽ phai nhàu
Một mảng tối dày vò đêm trống chếnh
Có bao lần trái tim ra mệnh lệnh
Sẽ chai lỳ bỏ mặc cánh tay ai
Để mặc ai hậm hực giữa đêm dài
Mang vết sẹo này theo từng năm từng tháng
Bao lâu rồi vẫn thế
hai nửa đã sang thu...