Biển từng ước bến thôi dừng thuyền nữa
Để thuyền cùng sóng đun đẩy ra khơi
Chỉ biển - thuyền khắp góc núi chân trời
Đừng đêm xuống, đừng ngày qua, tháng đến
Biển giữ lòng đau khi thuyền về cập bến
Chiếc neo vững vàng đã khóa chặt rồi sao?
Sóng cuồng phong, vần vũ đến thế nào
Cũng cuộn bạc và tan tành bọt biển
Thuyền ơi thuyền, giữa dòng đời vạn biến
Có phải bến - thuyền là bất biến hay không?
Ghen hờn buông, sóng trắng xóa nỗi lòng
Yêu thương đấy phải trò đùa tơ nguyệt
Sóng vỗ bờ lăn tăn ngàn hạt tuyết
Không có thuyền, cát sẽ lấp khô thôi
Những bờ kia cứ mãi lở rồi bồi
Chỉ mỗi thuyền hoài vẹn nguyên như thế