Chạm bến bờ sóng tan thành bao mảnh
Cứ oằn mình vỗ-vỗ mãi không thôi
Bến bình yên vì đã có thuyền rồi
Làm cho sóng đêm về ru quạnh quẽ
Sóng hờn ghen giăng hàng thêu bức vẽ
Gào như điên giữa gió nổi mưa ngàn
Bạc mái đầu mà vẫn đội gian nan
Mải kiếm tìm bờ ai trong ký ức
Biết bao giờ sóng mới thôi hậm hực
Để bình yên đón ánh nắng bình minh
Yêu thương chi hỡi sóng phải oàn mình
Chịu hờn tủi bên đời vì bến bạc
Chiều buông rồi thuyền đậu... sóng lại ghen ...