Chết

Ta soi mình trên chiếc gương, không bóng
Miệng nhoẻn cười, môi khô khốc, hanh hao
Lệ đêm rơi, trong khóe mắt, bạc màu
Thân lạnh cứng, bên giường côi kẻ khóc

Vầng trăng tang chìm đáy sâu giếng ngọc
Gió ngược luồng đu vất vưởng ngoài hiên
Muôn hồn hoang tụ hợp khắp trăm miền
Khuya dẫn bước người tìm vào cõi chết


06.4.2010