Sang mùa
Thay mùa
Giọt nắng sang ngang
Sang mùa
Duyên có phũ phàng duyên không ... ?



Con đường trước nhà đêm chìm tĩnh mịch
Ánh đèn xa chập choạng một bóng người
Mảnh trăng treo đầu gió chẳng biết cười
Trong ô cửa ai còng lưng thức muộn

Khuya với gió, mối tơ vò luống cuống
Sợi dây duyên chẳng dịp nối cho dài
Bước lạc vào ống đỏ ngoét, mệt nhoài
Ta khụy ngã, cô đơn và lủi thủi

Kinh nghiệm sống, sự lọc lừa, trần trụi
Cuộc sống ngoài kia, va chạm mấy lần ..
Đêm từng đêm, góc phòng tối bâng khuâng
Thân rệu rã, mất cân bằng, phương hướng

Giữa bóng đêm, mơ hồ trong tưởng tượng
Ta quặn lòng … một nỗi nhớ xa xăm
Muốn tiếng khóc thay cho từng hơi thở
Lòng nặng lòng dăm nguyên cớ mông lung

Biên giới mỏng đặt lằn ranh vô dụng
Chìa bàn tay hay giấu lại bàn tay
Tối lặng im, buông rơi tiếng thở dài
Đá khô khốc, không trái tim đổ lệ

Chuyện hợp - tan muôn đời có thể
Ta cầu mong hạnh cát bước người đi
Và ước vọng hồn bình an kẻ ở
Khuya thao thức, gió tràn như đê vỡ

Nắng sang mùa, mưa sắp đến bên hiên ….
Giọt mưa hạ chắc chừng không đủ lạnh
Để ấm lòng, níu giữ bước chân ai ...
Để ấm lòng, níu giữ bước chân ta ...

28.2.2010