Hoang Liêu

Đường đi về hằng ngày quen thuộc lắm
Sao lưng chừng ta bỗng thấy đơn côi
Vẫn hàng cây, dãy nhà cũ đấy thôi
Người vẫn đông mà quạnh hiu đến thế

Tim thổn thức, máu thay dòng hư lệ
Lối mòn quen, lạ lẫm bước chân qua
Trời hoàng hôn đưa bóng nắng rơi là
Chạm hoang liêu mắt sầu lên ngân ngấn

Đêm bước dài từng bước đi lẩn thẩn
Trăng hạ tuần nhấm nháp dãy hành lang
Phiến lá rơi đầy góc khuất võ vàng
Ngày tàn vội giăng chùm sương ủ rũ

Tiếng cú vang não nề khuya quên ngủ
Cội mai già trăn trở mỗi Đông sang
Nửa yêu thương, đời trôi dạt bẽ bàng
Ly rượu nhạt cạn dần trong canh vắng

19.12.2009