Đá ngàn năm nằm phơi mình sương gió
Vui hoang lạnh cùng hoa cỏ tình đông
Có ngờ đâu tim đá vẫn ròng ròng
Nghe giọt giọt quay mòng giòng tí tách
Rễ len sâu lén ôm bầu liền mạch
Để mầm vươn len từng gạch lên trời
Mưa lạnh lùng đâm lằn nứt chơi vơi
Bỗng quanh đời tiếng côn trùng rã rích
Lịch kịch, lịch kịch!