ac.c.. gì dzậy kưng??? sắp đi ngủ thấy kưng mới post định vào xem sao kưng thức khuya, đọc xong hết dám ngủ. Hix...
ac.c.. gì dzậy kưng??? sắp đi ngủ thấy kưng mới post định vào xem sao kưng thức khuya, đọc xong hết dám ngủ. Hix...
Hoài cảm
Tình như giọt đắng trên môi
Nghe lòng day dứt đêm ơi
Buồn vương một chút đơn côi
Nhớ nhung biết bao giờ vơi
Dần buông nhẹ mãi không rơi
Cho lòng vương vấn đôi nơi
Mà sao tình mãi xa xôi
Thiết tha một lần rồi thôi
bình minh lên ánh dương lạnh ngắt
thân xác tàn vây phủ hoang mang
người xa dương thế rộn ràn
hồn nơi âm cõi lời than vọng về
lỡ lầm một phút u mê
dứt lìa sáu đại bội thề vong thân
dễ gì trọn nghiệp thành nhân
ai ơi sao nỡ bỏ thân kiếp người.
24.06.09
chuột con
Last edited by chuột con; 24-06-2009 at 03:44 PM.
NGạo phím bàng quan với sự đời
CHốn này mong thấy chút thảnh thơi
Vui cùng bằng hữu buồn sum tụ
Buồn với rêu đá, thoáng chơi vơi
Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
Người trong mộng: đang đi tìm
Everything will be over then.
Left bright sun after the rain.
Klosen ! Try to...
Sáng nay buồn quá gió mây ơi
Nhìn hạt nắng chen nắng giữa trời
Nghe tiếng nước đang rơi tí tách
Lạc hồn chếnh choáng - núi chơi vơi
Sáng nay buồn thế thật lạ thường
Lòng mình như nhịp lạc cung thương
Dấu không buồn đóng, tên không ký
Môi chẳng muốn cười, mắt giăng sương
26.6.2009
Hỏi em ? vì sao sáng lại buồn
Vui - sầu, ghét - giận..lẽ thường thôi
Khen chê, oán hờn...đều do nghiệp
Ráng trả cho xong "thoái" kiếp đời
Xin em ..! Một nốt nhạc cung thương
Để tình người .. ta chút vấn vương
Niềm tin ... mong em đừng quay gót
Oan trái ..nghiệp gieo chẳng lạ thường ..
26.09.09
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Vô đề
Lá ngơ ngẫn tiếc mùa thu năm trước
Trải thảm buồn ai dạo bước riêng ai
Ngặt nghèo thay thơ nhuốm nỗi u hoài
Cho dạ nát bụi thời gian lên tiếng
Em một thuở vẫn lúng la lúng liếng
Hỏi vì sao lại cất tiếng bi ai
Biết rằng xuân sẽ chẳng dịp tái lai
Rêu phong phủ xanh xanh thêm màu đá
Rồi tất cả cũng chẳng là chi cả
Khi đời người ròng rã được bao niên
Ngồi mà trau mà chuốc những ưu phiền
Nghe tí tách ngoài hiên cơn mưa hạ.
Manh áo mới nhưng đường tà vẫn vá
Mảnh trăng buồn chênh chếch mãi đầu non!