Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Candy (16-10-2011)
Tương lai
Em hỏi anh về hai chữ tương lai
Khi câu trả lời chính mình cũng biết
Khi tình yêu cũng sẽ như bữa tiệc
Cuộc vui nào chẳng có phút ly tan
Ngày lại ngày vẽ vội nét hoang mang
Dù đoạn kết đã sẵn dành từ trước
Đem thương yêu vỡ òa như giọt nước
Đọng lại hồn chỉ lại một vết thương
Cuộc sống này là cái nẻo vô thường
Nhưng vướng víu nên em - anh va vấp
Còn hay không ... một trò đời diễn tập
Rạp hát tình - dù vậy, cứ .. vấn vương
26.9.2010
Mưa
Em lỡ chuyến đón chẳng kịp mùa sang
Mưa tháng tám cũng thiếu người dẫn lối
Nên mình em bên này bờ cằn cỗi
Trông thuyền tình đã neo lại bến mơ
Không còn anh, khô héo cả trời thơ
Từng con chữ nằm co tròn giẫy chết
Lạc thương yêu nên âm vần mỏi mệt
Mộ bút nghiên xơ xác giọt sầu rơi
29.8.2010
Cỏ dại cũng biết đau
Gieo vần thơ ngàn mũi lao ray rứt
Điệu nhạc buồn ấp ủ đã bao lâu
Khi thanh âm cô đơn đã lắng sâu
Cơn đau khổ dường như còn đọng mãi
Chẳng ai muốn mình hèn như cỏ dại
Nhưng cỏ cây cũng có một nỗi đau
Khi mùa sang không có giọt mưa nào
Nó khô héo chẳng còn hy vọng nữa
Tiếng mùa sang như chuông reo mỗi bữa
Nó xanh tươi như có một phép màu
Trước bình minh đêm có dài bao lâu
Thì cơn mơ vẫn chỉ là mộng mị
Giữa đời sống nhiều điều ta vẫn nghĩ
Những trăn trở giữa sống và được yêu
Giữa cô đơn của khao khát bao chiều
Giữa nước mắt và phù du trước mặt
Có phải chăng tình ta người xắp đặt
Ngạo nghễ cười như thể muốn đùa dai
Nếu đã nhận ta nhận cả đôi vai
Cùng gánh vác những trái ngang xót lại
Đọc thơ lòng thật buồn ... Đừng như vậy cưng nhé
mới đi có một ngày thôi mà ...
Last edited by yeu100C; 29-08-2010 at 11:03 AM.
Hàm Long (31-08-2011),MinhThy (31-08-2011),Phu sinh (29-08-2010),Sheiran (31-08-2011),TeacherABC (16-10-2011)
một món nợ đời lúc thác sinh
tháng ngày trăn trở đổi thay hình
tóc mượt dài ra, môi đỏ thắm
mắt mơ màng theo cánh bướm xinh
một món nợ đời cứ lớn dần
công cha sức mẹ nắng mưa dầm
rồi đi đến khắp phương trời mới
rồi biết buồn vui tiếng thì thầm
cứ thế, ngày ngày món nợ đời
khi thì đông đúc, lúc hao vơi
món nợ đã ghi vào số kiếp
món nợ buồn vui của đất trời
td
ghé thăm nhà bạn chút nhé
Ta mỉm cười nghe tiếng "bạn" xót xa
Trái tim gặp hạn nồng khô nứt nẻ
Buổi yêu đương vào xế chiều rơi nhẹ
Tình tàn nhanh, héo rũ lá, phai màu
Ta thở dài đưa tiễn bước đời nhau
Phút ái ân dần trở thành dĩ vãng
Suối thời gian đổi dòng, ghềnh đá cản
Đổ bạc đầu nương sóng chảy ra khơi
Ta chán chường lời ong bướm lả lơi
Hay ngụy tạo bằng bờ môi, ánh mắt
Những đam mê thoáng lỡ lầm đi lạc
Bước quay về hụt ngã xuống vực sâu.
31.08.2011
Nguyệt lão khéo đùa mối duyên ưng
Kết chi tơ đã phối tơ cùng
Trăm năm lỡ dở bờ với bến
Chém cha cái kiếp có chồng chung *
Lệ chẳng ra ngoài, lệ vào trong
Sáng chờ, trưa đợi, tối cô phòng
Buổi vui, buổi tủi khi gối chiếc
Một tháng đôi lần có cũng không *
Người ta có sẵn chẳng lạnh lòng
Còn kẻ vô duyên thế là xong
Mang tiếng đẩy đưa, cam phần thiệt
Chi bằng làm mướn, mướn không công *
* Thơ Hồ Xuân Hương
31.8.2011
Ầu ơ ... Ví dầu con cái mẹ ngoan
Mẹ ru con ngủ, giấc xuân ngọt ngào
Ầu ơ ... Ví dầu tình mẹ sóng trào
Thương con không quản ba đào truân chuyên
Ngẫm cười nhìn chuyện khắp thế gian
Mưa nào những giọt xuống rồi đi lên
Kịch - đời một lớp buồn tênh
Trông người đầu bạc xót tình thế nhân
Mỗi năm vừa hết xuân phân
Lại nghe hạ chí, đến mùa lập thu
Đứng xem cơn gió trôi vù
Người ôm gối giữa sương mù co ro
Kẻ gầm cầu húng hắng ho
Nghĩ tình bội bạc hai hàng lệ rơi
Hiếu - ơn, tình - nghĩa rối bời
Đứa đưa hướng Bắc, thằng mời hướng nam
Lũ vô nhân, lũ quỷ tham
Trừng trừng đôi mắt, nhe hàm răng nanh
Ra đường chú, thím, cô, anh
Về nhà giáo mác, bạo hành mẹ cha
Ầu ơ ... Ví dầu tình mẹ nghĩa cha
Tháng ngày chẳng tính, vo tròn đời con
Ầu ơ ... Ví dầu tình cháu nghĩa con
Đếm cho đầy tháng, so cho đủ ngày
14.10.2011