Kiểu ni thơ hết trữ tình
Tiềm tàng đâu đấy bom mìn chiến tranh
Thôi thì mời chị mời anh
Tai bèo cùng chiếc áo xanh khoác vào.
Công binh bác sĩ đâu nào?
Kiểu ni thơ hết trữ tình
Tiềm tàng đâu đấy bom mìn chiến tranh
Thôi thì mời chị mời anh
Tai bèo cùng chiếc áo xanh khoác vào.
Công binh bác sĩ đâu nào?
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Tan hoang vườn đá vàng
Chỉ còn rên xiết lỡ làng bóng trăng
Mù trời sương ứa lệ giăng
Đá răn ngang dọc dùng dằng ngọc rơi
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
Em rời ta - tuổi đời còn bé dại
Về với nơi phải trái chẳng cần phân
Mùi nhang đưa ta đốt trước mộ phần
Nghe tiếng gió rung chuông ngân ngày cuối
Mưa đầu mùa bị từng cơn giông đuổi
Cuốn lá vàng của những buổi bình minh
Đắp nắm mồ cho một kiếp sơ sinh
Chưa chín đủ hiểu nổi tình nhân thế
Ta tiễn em - mắt không còn giọt lệ
Lắm đau thương cắt tàn tệ trái tim
Xoáy thời gian cuộn mong nhớ nhấn chìm
Đau xót đọng vành khăn tang trắng xoá
1.12.2009
Ta không nỗi buồn, chẳng niềm vui
Cằn khô tựa đá, nhạt vị mùi
Cô liêu quen tạm qua ngày tháng
Tự sưởi ấm lòng nẻo ngược xuôi
Ta chẳng thù ai, không hận ai
Huỳnh bôi tự cạn những đêm dài
Chờ trông tiếng gõ năm canh dứt
Giấu lại hoang tàn sau cơn say
Ta không bạn bè, chẳng tình yêu
Lạnh lùng, vô cảm trước bao điều
Nghĩa tình đem cất trong phím gõ
Gửi tạm chân tình theo gió phiêu
Ta chẳng đợi chờ, không nhớ mong
Giam hồn trói lại góc cô phòng
Phủ lên không khí màu đen - trắng
Đem liệm cuộc đời sâu hư không
2.12.2009
Định mệnh
Một chiều em đi ngang qua đời anh
Rồi nỗi nhớ bỗng hiện về run rẩy
Góp nhặt chút tàn dư chừng đã mất
Anh lại được sống trong tình yêu
Chẳng phải nhiều có lẽ bởi rằng không
Không hằn học không tranh dành dĩ vãng
Không đùn đưa lòng ai nào dũa gọt
Một tâm can chỉ muốn hóa nhạt nhòa
Có gì ư để tình lỡ giao thoa
Vài ánh mắt đâu làm nhau đau đớn
Chỉ có vui trong nỗi buồn trêu cợt
Mới có một mối tình phải đớn đau
Đôi lúc em hỏi rằng anh nào biết
Phải hy sinh cho một mối tình
Có nhiều lúc đành thôi câm nín
Bời vì chẳng lý giải nổi tình yêu
Có một điều khi em đã thấy
Với buồn anh không ở lâu đến vậy
Bởi trái tim sao dối được lòng mình
Nếu bởi lòng tham lam đến vậy
Anh cũng chẳng dám nói yêu em
Và nếu có một điều dối gian
Là bởi tình yêu không lặng lẽ
Bao đắng cay ùa về như vẽ
Một vệt đêm của hai nửa xót đau
Chiều nay ai buông một tiếng thở
Có chăng là tiếng của lòng nhau
Hay tiếng của nhiều lời oán trách
Một nét rạch ngang rỉ máu chưa lành
Nào hay số kiếp chuồn chuồn
Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay
Khoảng trống giao mùa
Tháng mười hai sao nhanh đến vậy
Mỗi ngày qua như gõ một tiếng chuông
Như rụng từng chùm lá cuối Thu về với đất
Như trả lại đời kia nhành mới đợi mùa Xuân
Ôi cái cành trơ tụi nó chỉ nhớ về kỷ niệm
Tiếc thương những chiếc lá cuối cùng
Và cảng những ngày thu cuối ở bên nhau
Có phải ra đi là mãi mãi không hả lá
Hay nhựa đã khô- da đã liền vết đau
Có phải chồi non rồi sẽ mọc
Sẽ đẹp hơn rồi cũng sẽ chia xa…..
Nào hay số kiếp chuồn chuồn
Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera