-
Ðề: Hoàng thạch các
Hoang Liêu
Đường đi về hằng ngày quen thuộc lắm
Sao lưng chừng ta bỗng thấy đơn côi
Vẫn hàng cây, dãy nhà cũ đấy thôi
Người vẫn đông mà quạnh hiu đến thế
Tim thổn thức, máu thay dòng hư lệ
Lối mòn quen, lạ lẫm bước chân qua
Trời hoàng hôn đưa bóng nắng rơi là
Chạm hoang liêu mắt sầu lên ngân ngấn
Đêm bước dài từng bước đi lẩn thẩn
Trăng hạ tuần nhấm nháp dãy hành lang
Phiến lá rơi đầy góc khuất võ vàng
Ngày tàn vội giăng chùm sương ủ rũ
Tiếng cú vang não nề khuya quên ngủ
Cội mai già trăn trở mỗi Đông sang
Nửa yêu thương, đời trôi dạt bẽ bàng
Ly rượu nhạt cạn dần trong canh vắng
19.12.2009
-
-
Ðề: Hoàng thạch các
Ta phụ bạc người - người phụ ta
Quả báo nhân sinh, phải chăng là ...
Máu đền nợ máu, bao giờ dứt
Cám cảnh hồng trần, thêm xót xa
Nửa bờ vai hờ, giờ lạc nhau
Bạc bẽo, vô tâm một lời chào
Mỏng manh tơ đỏ, lơi nút buộc
Lạnh nhạt tay cầm nên nhói đau
19.12.2009
-
-
Ðề: Hoàng thạch các
Say
Trăng cao soi sáng lòng cô quạnh
Một bầu trời sao, gió thanh thanh
Nghe như tim mình trăm ngàn vỡ
Đàn đứt thiên thu, nhịp lạc nhanh
Khẽ gọi tên nhau thầm trong mộng
Mật ngọt giờ sao hóa chua cay
Ngất ngưởng cuộc đời giây phút cuối
Thắm thiết lòng đau một trời say
19.12.2009
Last edited by MinhThy; 19-12-2009 at 10:27 PM.
-
-
Ðề: Hoàng thạch các
Lâu rồi
Em lâu rồi không về nơi xóm vắng
Trông bằng lăng nhuộm tím cả trời chiều
Giữa mùa Đông cơn rét ngả liêu xiêu
Sương ướm lạnh thấm vào tay áo mỏng
Em lâu rồi chẳng còn người chờ ngóng
Lối đi về quạnh quẽ nặng chân hoang
Đêm năm canh rót ly rượu khẽ khàng
Ru giấc ngủ sâu vào miền mơ tưởng
Dây tơ hồng gần nửa đời vay mượn
Không câu thề lạc lõng chữ nợ duyên
.................................................. ........
20.12.2009
-
-
Ðề: Hoàng thạch các
Bạn
(Tặng mày N.)
Tao tiễn đưa mày sáng hôm kia
Khi lá điệp xanh chửa cành lìa
Trống trường còn gọi tương lai đến
Nắng đùa áo trắng đọng từng tia
Mày đi đột ngột tuổi mộng mơ
Giữa lúc ve ngân, phượng đợi chờ
Chiều buông vạt nắng rơi hè phố
Đêm quyện máu chìm trong bơ vơ
Xác nằm khô lạnh suốt canh thâu
Sương phủ nhòa lên trẻ bạc đầu
Chỉ mới mười lăm xuân ... còn lẻ
Đã rời cuộc sống, liệm huyệt sâu
Tao với cả mày chơi với nhau
Cũng chưa đủ mùa lá thay màu
Cuộc đua dang dở, mày đi trước
Không hẹn giờ về ... dẫu chiêm bao
Thấm thoát mười năm trôi lướt qua
Dấu vết thời gian phủi nhạt nhòa
Thiên đường mày chắc đi lên tới
Tiếp tục hành trình cõi bao la
8.1.2010
-
-
Ðề: Hoàng thạch các
Mênh Mang
Ta chặn đứng những ánh nhìn thương hại
Không bày phô sự yếu đuối, xót đau
Chẳng cần ai ve vuốt phút nghẹn nghào
Ẩn cuộc sống bằng cuồng giông, bão tố
Trong màn đêm vẽ cho mình chữ "Ngộ"
Kéo tâm vào cõi tĩnh mịch, lặng yên
Cố bỏ nhanh bao chán nản, muộn phiền
Gắng quên hết đau thương và tạp niệm
Hai mươi sáu biết đã thừa trải nghiệm ...?
Để ngăn mình thôi bước lạc mông lung
Mỗi đêm khuya khi quạnh quẽ vô cùng
Đưa ly rượu hứng ánh trăng bầu bạn
.....
Nghe lòng mình sao quá đỗi mênh mang
9.1.2010
Last edited by MinhThy; 09-01-2010 at 11:40 AM.
-
-
Ðề: Hoàng thạch các
Điên
Nguyệt Tuyết Phong Hoa - nét đẹp huyền
Trời đất sản sinh mỗi vẻ riêng
Trần gian mỹ cảnh ngôi tứ đại
Hỏi được gì đây ... mỏi bút nghiên
U uất sẵn dành trong cảnh xinh
Cô lẻ, hoang vu ... mắt người nhìn
Điêu tàn, chết chóc hay lãnh đạm ...
Hoàng hôn có khác với bình minh ...?
Nét đẹp hồng hoang ẩn hiểm nguy
Vô thức đến - đi chẳng vương gì
Vô tình nồng cháy - vô tình nhạt
Vô tư ngoảnh mặt không tiếc chi
Bỏ mặc xung quanh dẫu khổ đau
Đọa đày - thương nhớ đến thế nào
Hay là chết ngất trong hờn tủi
Vô cảm - dửng dưng đến nghẹn ngào
11.1.2010
-
-
Ðề: Hoàng thạch các
Sao ...?
Bản thân ta tàn ác
Sao thuận hòa xung quanh ..?
Hóa thân từ quỷ dữ
Linh hồn sao thiện lương ...?
Bảo nợ trần không vương
Mà vướng vào tình ái
Hỏi Trời có hiểu tường
Trần gian nhiều đày ải
Nhưng Trời là ai chứ
Mang dáng vóc loài Người
Hay là trong tưởng tượng
Do người trần dựng nên
Ta - đời trôi bồng bềnh
Mông lung trong cái gọi ....
Là "xã hội Loài Người"
Biết nơi nào bến đợi ...
Cá thể nào cũng thế
Chết ... chỉ còn tàn tro
Cố gắng rồi biết để ...
Sống ... "như người" ... vui không ...
Ta hượm mình trách móc
Khoảng thời gian đắm chìm
Trong vô bờ cõi tục ...
Để mất rồi ... trái tim
Ta gởi tặng thế nhân
Ánh mắt nhìn vô cảm
Trả hết cho cõi trần
Bước thẳng vào hư vô ..
12.1.2010
Last edited by MinhThy; 12-01-2010 at 11:44 AM.
-
-
Ðề: Hoàng thạch các
Vắng bóng anh ngày không gió ru
Trời đan manh áo xám mịt mù
Lá vàng xao xác rơi từng chiếc
Mây trôi hững hờ trong hoang vu
Anh đi chiều trời tím hoàng hôn
Chẳng mộng yêu thương rét nửa hồn
Bàn tay buốt lạnh đâu người nắm
Phòng buồn im lặng không tiếng phôn
13.1.2010
-
-
Ðề: Hoàng thạch các
Nhạt phai
Ta buồn gì chăng ... vui đấy thôi
Đau thương cũng đã vốn quen rồi
Cười là tiếng khóc khô không lệ
Ru lại cõi lòng thưở trong nôi
Ta trút duyên tình xuống mồ sâu
Lúc nhúc mảnh bia chữ họa sầu
Mưa yêu lão Nguyệt gieo lở dở
Tim nứt ... khô cằn ... chết tự lâu
Ta bước đường yêu chẳng ngõ chờ
Đùa vui thoáng chốc vỡ như mơ
Trăm năm chẳng nợ trầu cau đến
Níu chút nhạt phai hỏi bao giở
18.1.2010
Last edited by MinhThy; 18-01-2010 at 01:03 PM.
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn