Lớn ghê



Người ta cậy mình lớn
Mà bắt nạt trẻ con
Ngày nay đã chẳng còn
Là cái thời lụt lội


Người ta cậy mình lớn
Phải được về nhất cơ
Trẻ nhỏ vốn ngu ngơ
Bị cho là nói hỗn

Người ta cậy mình lớn
Vung vãi những lời "hay"
Xin lỗi giữa ban ngày
Ban đêm ngồi lật lọng


Người ta cậy mình lớn
Để bẻ cổ trẻ con
Nhét vô cho cái hòn
Rồi ngồi cười ha hả


Người ta cậy mình lớn
Nên được phép bênh nhau
Không hiểu chuyện từ đầu
Đã vội vàng xét đoán


Người ta cậy mình lớn
Cái miệng ngoác thật to
Thi nhau hét với hò...
Giữa nơi toàn con nít !

Người ta cậy mình lớn
Nhưng mà lớn với ai...
Lớn mà cứ miệt mài
Ngồi đổ dầu vào lửa


Người ta cậy mình lớn
Nên da mặt cũng dày
Dối trá lẫn thiệt ngay
Ôi sao mà hèn mọn...

YN



Nhỏ chê



Người ta bảo mình nhỏ
Thì cứ nhận nhỏ đi
Thắc mắc để làm chi
Cái rồi gây nên tội

Người ta bảo mình vội
Thì lo nhận vội đi
Trách mãi để làm gì
Cho lòng thêm phiền não

Người ta bảo mang bão
Đến đánh sập người ta
Thì chứ có kêu la
Vì mình còn bé dại

Người ta bảo ăn hại
Nhỏ mà thích chơi ngông
Thì cũng chớ bất đồng
Lời ngay tai khó lọt

Người ta bảo đâm chọt
Chia sẽ góc nhà chung
Thì cũng chớ có khùng
Vì đúng sai lớn chịu

Người ta thích đà điệu
Thì mình phải hùa theo
Cớ sao lại nhổ neo
Để rơi vào quỹ đạo

Người ta bảo cao ngạo
Nhỏ là chẳng hiểu chi'
Hai hai tuổi xuân thì
Biết gì chuyện người lớn

Còn ta hay chớn vớn
Thích xen chuyện bất bình
Dẫu là chỉ một mình
Thì lòng vẫn như tết

Còn ta hay nói hết
Những suy nghĩ trong lòng
Bởi vậy nên đừng hòng
Được lên hàng "tín cẩn"

Bởi ta hay bất nhẫn
Nên thân mới tồi tàn
Cũng xin chớ phàn nàn
Cái chuyện đời không đáng

Người lớn mà chán ngán
Con nít chả ai ưa
Người lớn nói lời thưa
Con nít lòng chẳng phục

Con nít chưa vẫn đục
Nên sao khỏi mất lòng
Tội nghiệp gửi mấy dòng
Cho con nít đọc hiểu

Đừng vội vàng phát biểu
Dẫu là đúng hay sai
Bởi nhỏ chỉ là nai
Lạc vào vườn cạm bẫy


BN