Vết thời gian



Tự khi nào có những cơn mưa
Có tia nắng nhuộm vàng mái đỏ
Cho lá rơi bồn chồn nỗi nhớ
Và nàng thu đứng lặng ngẩn ngơ?

Tự khi nào nỗi nhớ thành thơ
Xếp ngôn từ vào trong tâm trạng
Đem thời gian nén tình đè chặt
Xuống hư không, cát bụi theo về

Chẳng khi nào đâu... hết những dấu yêu
Và em biết chiều buồn rơi nắng
Cuộc đời vô hình đè trái tim rất nặng
Đau đáu trong lòng một nỗi hư không

Đừng buồn em, anh nhé!... Bởi em mãi chờ mong...
Không muốn quên cứ theo về một hướng
Và anh đừng nói em là hoang tưởng
Khi cứ ôm chặt vết bóng thời gian...

HL