Sương cỏ



Đã bao lần sương mọng hạt rồi tan
Như hoàng hôn mang đêm về nhạt nắng
Cánh chim oằn gồng khoảng không tĩnh lặng
Cho con mắt buồn tự thấy lẻ loi

Chẳng phải mùa thu ngày ấy đã rơi
Cùng mối tình mang vầng trăng chia nửa
Một nát tan cuối trời không còn nữa
Một ngóng chờ nên cũng hoá đau thương

Hỡi thiên thần áo em có đẫm sương
Khi ánh sáng xé toang trời về tới
Hay tình em trở thành xa vời vợi
Chứa giọt buồn để khoé mắt vương cay

Hoaly