-
Ðề: Giọt sương bay lên
Mong manh
Chiều nay lá khô rơi bên hiên vắng
Cơn mưa vương giọt sầu
Anh có trông hay ngồi trầm lặng
Ưu tư buồn nắng rớt đáy sâu
Ai pha những gam màu
Tô thời gian xa lạ
Nói với em mùa đông năm sau
Chờ anh bên cầu Nhật Hạ
Vậy mà như chiếc lá
Hoen rỉ mục tàn trong lãng quên ...
Mưa đang ướt tình em đang ướt
Có bao giờ mưa lại bình yên?
-
-
Ðề: Giọt sương bay lên
Quê hương trong
nỗi nhớ…!
( Gửi một người phương xa)
Ngày ấy
Tuổi thơ bên cánh diều căng tròn cơn gió lạ
Đàn cò trắng tắm mình kín bãi sông quê
Tháng tư cỏ lan rộng chiền đê
Hoa xoan buông mình trải đầy ngõ vắng
Mưa xuân tìm về
Nghe tiếng lòng văng vẳng
Nỗi nhớ quạnh hiu sóng đổ bên nề…
Quê mình nghèo lắm
Người dân lam lũ sớm nắng,
chiều mưa
Con nước đỏ ngàu đồng chua gốc rạ
Tháng năm bão đổ vỡ đê
Em nhỏ gồng mình, xe lưng bánh nước
Cánh đồng ấm no bỗng hoá tiêu điều…
Không phải em luyến chân... giữa mùa buồn năm cũ
Chỉ là vì em muốn kể anh nghe
Muốn gửi tới anh những kỉ niệm nay xanh màu rêu phủ
Tô mái tranh nghèo nhuốm bởi sương quê
Để ngày mai anh có về…
Không phải ngỡ ngàng trước quê hương thiếu nữ!
YN
-
-
Khoảnh Khắc
Có những chiều mưa đông
Tìm về con đường nhỏ
Người đi trong cơn gió
Vang vọng nỗi miên man
Có giọt mưa lan tan
Hoà vào trong mắt biếc
Giọt mùa đang luyến tiếc
Se sắt cả hồn tình
Có giọt sáng lung linh
Đu cong mình, lá cỏ
Phải chăng là bé nhỏ
Nên sợ cảnh hư không ?
... ... ...
Con đò nhỏ sang sông
Sóng ngân xô ghềnh đá
Trên cành rơi chiếc lá
Rơi vèo... giữa mênh mông!
-
-
Ðề: Giọt sương bay lên
Em_giọt sương mùa xuân
Giọt sương nào căng mọng ngủ quên
Trên chiếc lá đậm màu tươi trẻ
Có phải em mùa xuân nhỏ bé ?
Ôm trong lòng ngàn nỗi nhớ mong ?
Thời gian trôi lặng lẽ theo dòng
Em đi đâu trốn ba mùa hanh lá?
Giờ quay về xanh rêu mới lạ?
Để lòng ta khao khát ngủ quên...!
Hoaly
-
-
Ðề: Giọt sương bay lên
Miên man tình buồn
Chiều nay
trên đường quen
ngày nào vắng bước chân
chỉ còn lá rơi trải đầy con phố nhỏ
ánh mắt ai sẽ buồn cùng cơn gió
miên man nhớ về miền cũ xa xăm
Ai bảo buồn đang rơi...
ai bảo ánh mắt kia mang một màu thăm thẳm
ai bảo...
kía ức xưa đang trôi về xa lắm!
ai bảo người đi... không ngoảnh mặt bao giờ!
Vậy thì thôi để mặc nó ơ thờ...
hoài tìm về kỉ niệm
chỉ là vu vơ thế gian nào có hiếm
một mảnh tình năm tháng bỏ quên !!!
-
-
Ðề: Giọt sương bay lên
Nắng chiều
Chiều buồn vương nắng
Mây dạt về tận cuối bãi nương
Có cô bé thả hồn theo sóng
Chân bước một mình cô đi tìm một nửa
Nắng buông mình trên tà áo tinh khôi...
Về đi cô bé ngốc ơi
Ngắm chi cánh nhạn lẻ loi giữa đời
Sang sông gặp chuyến đò giời
Chặt ngang con nước đánh rơi một ngày
Kimanh
-
-
Ðề: Giọt sương bay lên
"Tìm em khắp muôn trùng,
tìm giữa những cơn mơ
Tìm đâu trong thế gian,
người anh yêu thuở nào
TÌnh yêu đến vô thường
rồi bỗng hóa hư không
Gặp nhau rồi cách xa
càng quên không thể quên... "
Tình và Thu
Mùa thu giục cỏ non sang màu mới
Tiếng đồng quê rộn rã buổi bình minh
Ta biết lòng người đang giả bộ lặng thinh
Sao có thể lãng quên vì cho là vụn vặt ?
Năm tháng trôi... Ai mỏi mòn con mắt
Ngóng chờ hoàng hôn dưới ánh sáng aỏ mờ
Biết lấy gì xoa dịu những vần thơ
Khi lòng người trôi theo từng lọn sóng
Nửa bờ kia Cali mang nổi niềm mong ngóng
Phố vắng không người nay rệu rã bước chân
Nén tâm hồn vào khúc nhạc vang ngân
Gió thu về chơi vơi cùng cách nhạn...?
Hãy vui lên ngày mai trời lại sáng!
Bởi chúng mình sẽ chẳng phải lìa xa
Chỉ là lạc nhau giữa ảo mộng thăng hoa
Như mặt trời, mặt trăng luôn song hành tồn tại
Hoa Ly
-
-
Những vần thơ cũ
***Em -Thu 20 ***
Gió hòa mình theo lớp lớp sóng xanh
Mặt hồ lấp lánh thảm màu ánh bạc
Hạ võ vàng, sen hồng xơ xác
Nắng tàn theo sải cánh chim bay
Mùa thu trở lại sớm nay!
Mang hương thơm trên từng cánh bướm
Em- Thu 20 đơm chồi mơn mởn
Có vương lại gì khi sắc thu tan?
Hay chỉ về như một chút nắng vang
Cho lòng người cảm thấy mình trống trải
Rồi trôi xa bỏ lại bao tê tái
Lặng lẽ rải đầy, những mảnh vàng rơi…?
Kimanh
-
-
Ðề: Giọt sương bay lên
Sương cỏ
Đã bao lần sương mọng hạt rồi tan
Như hoàng hôn mang đêm về nhạt nắng
Cánh chim oằn gồng khoảng không tĩnh lặng
Cho con mắt buồn tự thấy lẻ loi
Chẳng phải mùa thu ngày ấy đã rơi
Cùng mối tình mang vầng trăng chia nửa
Một nát tan cuối trời không còn nữa
Một ngóng chờ nên cũng hoá đau thương
Hỡi thiên thần áo em có đẫm sương
Khi ánh sáng xé toang trời về tới
Hay tình em trở thành xa vời vợi
Chứa giọt buồn để khoé mắt vương cay
Hoaly
-
-
Cung đàn lạc phím
Cung đàn lạc phím
Tôi ôm đàn gẩy tình vào thơ
ngồi liên tưởng nhưng cung đàn lạc phím
thân tôi bơ vơ
phiêu bạt...
trầm bổng ... êm đềm trong một thoáng mây trôi
tôi soạn lời cho một khúc nhạc rơi
nhưng tâm tư dẫn đường thành dang dở
khúc nhạc viết rồi nhưng chưa trọn vẹn
vì thiếu anh ... người dệt những phím đàn ...
tôi ngã mình như giọt nước mưa
tan vỡ
lấm lem
không hình thù ... khó nhọc
tay lướt nhanh định thả hồn xuôi theo cùng khúc nhạc
nhưng cây sáo cứng đờ... hơi lạc cung mê !
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn