"Tìm em khắp muôn trùng,
tìm giữa những cơn mơ
Tìm đâu trong thế gian,
người anh yêu thuở nào
TÌnh yêu đến vô thường
rồi bỗng hóa hư không
Gặp nhau rồi cách xa
càng quên không thể quên... "



Tình và Thu



Mùa thu giục cỏ non sang màu mới
Tiếng đồng quê rộn rã buổi bình minh
Ta biết lòng người đang giả bộ lặng thinh
Sao có thể lãng quên vì cho là vụn vặt ?


Năm tháng trôi... Ai mỏi mòn con mắt
Ngóng chờ hoàng hôn dưới ánh sáng aỏ mờ
Biết lấy gì xoa dịu những vần thơ
Khi lòng người trôi theo từng lọn sóng


Nửa bờ kia Cali mang nổi niềm mong ngóng
Phố vắng không người nay rệu rã bước chân
Nén tâm hồn vào khúc nhạc vang ngân
Gió thu về chơi vơi cùng cách nhạn...?


Hãy vui lên ngày mai trời lại sáng!
Bởi chúng mình sẽ chẳng phải lìa xa
Chỉ là lạc nhau giữa ảo mộng thăng hoa
Như mặt trời, mặt trăng luôn song hành tồn tại


Hoa Ly