Lá nối đuôi nhau chạy dài về quá khứ
Còn gì đâu dấu vết thu vàng
Nắng mưa hoá hạt nghèo bên hiên vắng
lan tan rơi vào buốt nửa hồn thu
Chẳng còn gì
Mùa thu vàng võ
Để Đông tàn cháy khát con tim
Chẳng còn gì niú kéo tình em
Nên gió về thổi hồn em lả tả
Giá như
Được cùng thu
Đi về trong quá khứ
Em chẳng ngồi ghép chữ thành thơ...

YN