Cả đêm dài hứng một giọt sương
Tròn trịa
long lanh
và yếu đuối
Ngoài kia gã mặt trời xua đổi
Nó thấy mình nát vụn mất rồi
Nắng lên sương tan vào cát bụi
Để lòng ta
ngơ ngẩn
tiếc thầm
Có phải em
là giọt sương buổi sớm
Để anh nhìn thoáng chốc
rồi thôi...