Cứ tưởng rằng ta máu lạnh lùng
Nào đâu lại thấy lửa dần bung
Trong lòng huyễn hoặc vì say nắng
Biển rộng miên man bởi ngượng ngùng
Có phải người đi từ phía ấy...
Còn ta có dịp để tương phùng...
Kinh cầu điểm khúc tàn ai oán
Xé mảnh tình riêng, quẳng giữa chung


Hoa Ly