-
Ngờ đâu
Cứ tưởng rằng ta máu lạnh lùng
Nào đâu lại thấy lửa dần bung
Trong lòng huyễn hoặc vì say nắng
Biển rộng miên man bởi ngượng ngùng
Có phải người đi từ phía ấy...
Còn ta có dịp để tương phùng...
Kinh cầu điểm khúc tàn ai oán
Xé mảnh tình riêng, quẳng giữa chung
Hoa Ly
-
-
ảo vọng
Đêm nay mưa buồn lại rơi về phố lẻ
Con phố lòng em vắng những cười
Nỗi nhớ chồm lên nuốt cả màn đêm
Sóng cồn trong dĩ vãng !
Em nhớ anh từng đêm dài nước mắt
Nén đại dương để sóng bớt thét gào
Thời gian trôi muốn lấy dần của em tất cả
Về một người chỉ có trong mơ...
Em sợ lá rơi...
Sợ mùa thu
Giữa trái tim khát lửa!
Thiêu đốt lòng em
Cũng bởi tại nhớ thương
Em cố níu sợi tình vốn mong manh
Với tới những gì người xưa vẫn cho là ảo tưởng
Hằng đêm em lạc về trong xa xôi thực, vọng
Em tìm anh tìm anh hoài chẳng thấy
Chỉ thấy một màu lai láng trời đêm ...
Ngó nhìn anh nơi xa xăm vẫn muôn trùng cách biệt
Nỗi nhớ đổ về cháy bỏng con tim !
HoaLy
28/07/2009
-
-
Ðề: Giọt sương bay lên
Tự tình
( Chỉ là hư ảo)
Sóng tình ơi xin hãy lãng quên nhau
Đừng vương lại những lời đường mật
Con tạo đương tìm tình xưa đã mất
Nên trong lòng cảm thấy chênh vênh
Ai bảo mùa đông không biết nhớ biết quên !
Chỉ có thu mới làm nhòa tâm trí
Vẫn biết kỉ niệm đang dần dần hoen rỉ
Trong trái tim nhánh lá khô gầy
Gió cứ thổi… mây cứ trôi
Thời gian không bao giờ dừng lại!
Cứ mải theo một điều gì xa mãi
Chẳng ngoảnh nhìn xác lá thu phai
Làn mây rồi đôi lúc cũng lặng rơi
Không phải gió làm cho mây rong ruổi
Phải chăng thời gian vô tình rượt đuổi
Như quy luật muôn đời mây phải cuốn theo …?
HoaLy
05/08/2009
-
-
Ðề: Giọt sương bay lên
Miền lá rụng
" Chỉ là ảo ảnh thôi"
Mưa rơi trên thảm lá gầy
tình yêu ngày nào đứng bên bờ vực thẳm
trái tim người ôm trọn miền băng giá
mùa ái tình vĩnh viễn trôi qua
Em không trách anh làm cho nắng phôi pha
khi lòng người không một lần
Ngoảnh lại
chỉ trách cuộc đời nỡ chôn vùi hiện tại
mi ướt nhạt nhòa giọt lệ đắng cay
" Em chờ anh
chờ một ngày mai !
mang nắng về xóa đi bao lạnh lẽo
để trái tim
không còn khô héo
giây phút êm đềm trở lại trong từng bước chân quen..."
Nắng khô thay áo đổi màu...
em biết rằng mình đang mơ tưởng
bởi...
có bao giờ anh còn trở lại!
chỉ ngày ngày xa cách em thôi
10/3/09
Hoa Ly
-
-
Ðề: Giọt sương bay lên
Vết thời gian
Tự khi nào có những cơn mưa
Có tia nắng nhuộm vàng mái đỏ
Cho lá rơi bồn chồn nỗi nhớ
Và nàng thu đứng lặng ngẩn ngơ?
Tự khi nào nỗi nhớ thành thơ
Xếp ngôn từ vào trong tâm trạng
Đem thời gian nén tình đè chặt
Xuống hư không, cát bụi theo về
Chẳng khi nào đâu... hết những dấu yêu
Và em biết chiều buồn rơi nắng
Cuộc đời vô hình đè trái tim rất nặng
Đau đáu trong lòng một nỗi hư không
Đừng buồn em, anh nhé!... Bởi em mãi chờ mong...
Không muốn quên cứ theo về một hướng
Và anh đừng nói em là hoang tưởng
Khi cứ ôm chặt vết bóng thời gian...
HL
-
-
Ðề: Giọt sương bay lên
Khi gió không gom lại bình yên
Thời gian...
tìm lại một ngày tháng tư
khi bình yên ngự trị... bờ mi dài chợt rủ
tháng tư về giữa ngày hè sôi động
không bình yên...
sóng đổ
vỡ tung... trái tim nhỏ một người...
Ngoài kia khi khúc nhạc giao hòa...
mùa của những tiếng ve và cách phượng
đang rơi... loang loáng giữa hòa hoa
trưa hè oi ả
chiều buồn gắt nắng
mưa lại về ngập cả con tim
Ừ thì mưa cứ rơi... cứ buồn, cứ về nơi... người ạ
thế giới này sụp đổ riêng ai
chẳng còn gì để luyến tiếc ...ngày mai
khi thời gian bằng vô nghĩa
~~~~~~~~~~~~~~~
-
-
Ðề: Giọt sương bay lên
Mình chẳng thể có nhau
Em biết rằng mình chẳng thể có nhau
Gió đã mang “ Phận” mình đi biền biệt
Tình yêu ơi … Người ở đâu có biết
Chiếc lá nhuốm vàng đang phải quoắt que
Hai đứa mình thôi giờ đã so le
Không một cặp như ngày nào được nữa
Chẳng phải tại anh, tại em hay tại tình nhạt lửa
Chỉ tại mình… Chẳng thể có nhau !
Dẫu biết rằng mình chẳng thể có nhau
Như lá hiểu thu rời xa cây mãi mãi
Tại sao em chỉ gượng cười thôi nhỉ
Nghĩ về anh lòng đau nhói xót xa
Thế gian này còn lai... Chỉ mình ta !!!
-
-
Ðề: Giọt sương bay lên
Vô đề - BÀi 19
Ai ca khúc hát
vô tình
ai oán
mang siêu hình
siết chặt nhân gian
ngày mưa nỗi nhớ thêm dày
bước chân người về
nghe lòng buồn thăm thẳm
gió nhớ ai
mà vi vu mãi thế
mây nhớ ai
mà nhây nhớt cõi trần
sóng nhớ ai
mà nuốt cả đại dương
lòng ta nhớ ai...
mà ồn ào đến lạ !
-
-
Ðề: Giọt sương bay lên
gió cuốn mây trôi hững hờ trên phố
sương đọng cành ... sương ngơ ngác nhìn theo
hạt bụi vương trên nhành hoa thạch thảo
tím cả đồi ... tím những đóa hoa leo
giọt sương ơi
... giọt sương ơi
ta gửi ngươi vạn ngàn hơi thở
ta gửi ngươi vạn đóa hoa đời
ta chỉ nhận lời yêu viết vội
ta chỉ nghe nhịp thở đầu môi
-
-
Ðề: Giọt sương bay lên
Mưa đông
Mưa đông không nặng hạt
Vương trên cành đau buốt lá non
Mưa đông rơi tan nát
Mặt đất cũ se buồn
Mưa đông gợi ái tình
Của những mùa đông cũ
Mưa đông còn ấp ủ
Giọt lệ của thời gian...
Giờ mưa đông lan tan
Trên tán lá khô
Trên mái nhà ...
Trên con phố không người qua lại
Nhưng mưa đông không còn bốc lửa hồn tôi...!
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn