Từng giọt sương là là trên đám cỏ
Để đêm về lối nhỏ ướt mi cong
Gío la đà quần xoáy ngõ mênh mông
Để mong manh ôm chất chồng nỗi nhớ
Từng giọt sương là là trên đám cỏ
Để đêm về lối nhỏ ướt mi cong
Gío la đà quần xoáy ngõ mênh mông
Để mong manh ôm chất chồng nỗi nhớ
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
ngày xưa
người nói
yêu tôi
giờ mới biết
chỉ là
cơn gió thoảng
chỉ là
lá vàng rơi trong chiều hoang hoải
giữa cơn mưa
nào biết yêu thương
thì thôi
còn lại gì
của hai phía chia phôi
khi người nỡ chôn vùi đi tất cả
chỉ là gió thôi
vô tình
tôi cuốn phải
trách làm gì... khi chẳng thuộc về nhau
chỉ trách lòng tôi sao lỡ vội tin mau
lời con trai
tựa hồ
như cánh bướm
ôm...
hư ảo vào lòng
và rồi
mong khôn lớn
để bây giờ chết lặng giữa cơn mưa...
Hoa Ly
![]()
Cuốn theo chiều gió!