Đã 8 năm qua không còn ở HN nên không được nhìn thấy những xe hoa, các anh chị dàn từng đống hoa ra cho mà lựa chọn. Ở trong Nam, loa kèn đắt hơn HN mà cũng chẳng có những xe đạp thồ hoa....
Tháng tư nào cũng vậy, cứ đến mùa loa kèn là em lại lang thang trên khắp đường phố HN để ngắm những xe hoa, ngắm những nụ cười rạng rỡ của những người bán hoa. Để rồi trong lòng chợt thấy bình yên
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu