Boulevard (22-09-2010)
Lại một mùa hoa loa kèn nữa sắp qua. Trên phố đã vắng bớt những xe hoa loa kèn. Loa kèn chỉ rộ lên 2 tuần đầu tháng mà thui.
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
Ngỡ như đời còn gọi tên nhau
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Bỏ nhà đi lang thang cũng đã lâu, nay trở lại, thấy căn nhà vắng vẻ, mọi thứ trước đây hình như đã cũ, người mới nhiều hơn, người cũ không thấy tiếng nữa, hình như có điều gì đó xáo trộn mà mình không biết.
Nhưng quan trọng nhiều hơn là chính tâm trạng của mình trong vài ngày nay, lúc nào cũng trong tình trạng này liệu một lúc nào đó mình bị trầm cảm nặng không nhỉ. Mọi thứ xui xẻo đến cùng lúc, một công việc tốt dường như đã nằm trong tay, mình hý hửng, và vui vì sẽ được thay đổi môi trường, một công việc tốt và ổn định ai cũng muốn, thế mà, lại tuột khỏi tay. Mình thẫn thờ không hiểu lý do tại sao, chỉ nhận được một câu trả lời "chờ", trời ơi, họ làm như là trò chơi vậy sao? Thất vọng!
Last edited by loa kèn tháng tư; 04-10-2010 at 10:46 AM.
Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
Ngỡ như đời còn gọi tên nhau
Xem đi xem lại, đọc đi đọc lại, ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải, cả hai con mắt đều đỏ, cả hai con mắt đều ngứa, sống mũi cay, mắt nhòe nhoẹt, lã chã rơi..vào bàn phím.
Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
Ngỡ như đời còn gọi tên nhau
Ngày cũ sắp qua rồi, vui lên nhé chị!
Ngày mai trời sẽ sáng thôi chị, mong bình yên đến với chị.
Tất cả đều là lẽ đương nhiên
Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý mình! Có những lúc thăng, lúc trầm. Có những khi tràn đầy hy vọng rồi sau đó lại là chuỗi thất vọng! Con người nếu không hy vọng ở một ngày mai tươi sáng, thì không ai đủ dũng khí để dấn bước. Cuộc đời lắm lúc cứ như trêu ngươi, cứ như tai họa chỉ chực chờ giáng những đòn chí tử vào sức chịu đựng của con người.
Nhưng cuối cùng, thì con người vẫn tồn tại trong nghịch cảnh. Tất cả rồi sẽ qua đi. Và ngày mai, trời lại sáng.
Chúc an bình và may mắn cho bạn và gia đình.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
SunWild (04-10-2010)