Đây là cảm xúc của em khi nghe người khác giãi bày. Một của sáng sớm ngày hôm qua, một của chiều ngày hôm kia, hai câu chuyện giống nhau, đều có kết thúc buồn như nhau. Người ta thường nghe xong là vứt bỏ, mà em nghe xong thì lại vận vào mình, để đêm về trăn trở tìm cách giúp người thoát ra bể khổ triền miên. Giúp được người lẽ ra mình vui, nhưng sao em cứ buồn, buồn hộ thương vay....liệu người ta có đủ nghị lực để làm theo lời em nói?
Thành thật cảm ơn những lời chia sẻ của mọi người, và em sẽ mang những lời chia sẻ ấy đến cho những khách hàng tìm em.