Hôm qua dọn dẹp nhà, em tìm thấy cuốn thơ mini mà em chép tặng anh, ngày mới yêu nhau, và cả những lời tâm sự của anh dành cho em. Em đã rơi nước mắt, ngày ấy và bây giờ: anh khác nhau quá đỗi! Cơn gió lạ làm hoen ố hết rồi, cơn gió lạ biến thành lốc xoáy hết rồi. Anh còn nhớ hay chăng?
Con gái Luật:
Người ta bảo không yêu con gái Luật
Vừa khô khan vừa lý luận đầy mình
Người ta bảo đừng yêu con gái Luật
Nếu sợ, cả ngày cứ phải lặng thinh.
Người ta lại bảo "nếu yêu con gái Luật"
Trót....nắm tay cũng "khoản 1", "điều 10"
Nếu hành vi chưa thực là có lỗi
Vẫn dễ dàng bị truy cứu như chơi.
Người ta còn nói rất nhiều về con gái Luật
Tất cả vẫn là "khô" và "lý luận" đến khó gần!
(Khiến nhiều chàng trai nhiệt tình bám gót
Về đến cổng trường rồi lặng lẽ quay chân).
Có thể người ta nghĩ rằng: "học gì - người vậy"
Nên mới nhìn ngoài mà kết tội thế thôi
Có ai biết con gái Luật vẫn mộng mơ "mít ướt"
Vẫn thích làm thơ và ngắm mây trời.
Ta hiểu lắm vì ta là con gái Luật
Khóc bao đêm trước những tiếng còi tàu
Da diết nhớ mỗi lần trời đổi gió
Gửi bao nỗi niềm qua những hạt mưa ngâu
Thơ ta viết gửi cho "người ta" đó
Lẽ nào "người ta" còn nghĩ vậy, phải không nào?
Last edited by loa kèn tháng tư; 07-09-2009 at 09:18 AM.
Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
Ngỡ như đời còn gọi tên nhau
Luật yêu
Rồi sẽ có bộ luật tình yêu
Để cho em xử tội
Bị cáo anh nếu đã từng gian dối
Thú tội ngay để được khoan hồng.
Kẻo sau này khi luật đã lên khung
Luật sư em cũng không bào chữa nổi
Vẫn biết tình yêu đâu có là đá sỏi
Nhưng hình phạt đã ghi rồi thẩm phán cũng bó tay.
Nếu trót xạo anh cứ dũng cảm khai
Khi quy phạm chưa ghi vào văn bản
Kẻo một ngày quan tòa tuyên án
Thú tội muộn mằn cũng khó dung tha...
Luật sư em chỉ biết khóc òa
Nếu vành móng ngựa trái tim có anh đứng trước
Gian dối tình yêu làm sao tha thứ được
Có phải không anh?
Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
Ngỡ như đời còn gọi tên nhau
Phiên tòa
Em kết án anh là người có tội
Xử chung thân cho đến trọn đời
Đố luật sư nào ngoài em bào chữa nổi
Tội của anh nghiêm trọng lắm rồi.
Em một mình thụ lý tập hồ sơ
Bản cáo trạng toàn thơ tình khờ khạo
Trước thẩm phán -em, bị cáo-anh đừng xạo
Yêu thương nhớ từ đâu?
Bị cáo-anh: run rẩy cúi đầu
Rằng không nhớ từ bao giờ mắc lỗi
Thẩm phán -em: đập bàn tra hỏi
Bị cáo giật mình đỏ gắt hai tai.
Lục vấn hoài thẩm phán biết mình sai
Bị cáo hiền hay là không muốn cãi
Thẩm phán thương bị cáo ơi khờ dại
"Luật tình yêu chỉ xử tội hai người...."
Bị cáo-anh bất chợt mỉm cười
Thẩm phán em bỗng nhiên bối rối
Anh phá luật ghé tai em nói vội
"Anh nhận chung thân với thẩm phán suốt đời!"
Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
Ngỡ như đời còn gọi tên nhau