Ăn mày gặp người hiền
Lãng tử từ lâu chẳng có nhà
Ăn mày lết mặt khắp đường hoa
Lầu xanh chẳng dám mà thăm đến
Tửu quán không màng được ghé qua
Mỏi gối sầu dâng chèn khúc nhạc
Chùng chân lệ buốt thấm chung trà
Nàng thơ cảm mến bày mâm tiệc
Để chút thơ lòng được trải ra
khungbotinhyeu